CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_33

Người này thật đúng là không khách sáo, cả làm bộ từ chối cũng không.  Triệu Nhiễm Nhiễm len lén bấu anh, anh liền cười, "Đừng khách sáo với họ, khách sáo thì bọn họ sẽ không biết em đâu."

Đặng Vĩnh Đào ha ha vui sướng đồng ý, "Để ý cái rắm."

Xa Viên có mái tóc bù xù, lại thêm lông mày mảnh, phối hợp vẻ đáng yêu không hề đối xứng, cô cũng gần nửa năm chưa gặp Triệu Nhiễm Nhiễm rồi, liền kéo tay của cô không ngừng nói dài dòng, lúc gần đi còn không chịu, nói gì muốn giữ người ở lại hai đêm.

Giang Tiềm sợ không nhẹ, quả quyết đoạt lại vợ tự ôm, sớm ngày làm xong việc sớm ngày kết hôn, nào có nhiều thời gian để cho người khác tiêu xài.

Xa Viên khó được không cãi nhau với anh, lôi kéo ông xã của mình vừa làm nũng vừa oán trách, "Anh xem Giang Tiềm người ta, muốn lấy Nhiễm Nhiễm về nhà tựa như lửa thiêu mông đít, lúc trước anh thì sao, em phải bức tới muốn chết muốn sống."

Triệu Nhiễm Nhiễm và Giang Tiềm lập tức dựng lỗ tai lên, dưới chân cũng ngừng, mè nheo không đi.

Đặng Vĩnh Đào sờ mũi một cái, có chút ngượng ngùng, "Sao lại không muốn cưới em, ban đầu không phải đã bảo em yên tâm sao, khẳng định cưới em."

"Đó còn không phải bởi vì anh đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, nếu không phải chuốc say em. .  . ." Đặng Vĩnh Đào luống cuống tay chân tới che miệng của cô, Xa Viên phản kháng nửa ngày mới tránh ra khỏi, "Giang Tiềm người ta chắc chắn sẽ không khiến Nhiễm Nhiễm vắt hết óc nghĩ làm thế nào để giữ anh ta, loại chuyện này đối với phụ nữ mà nói thật mất mặt, ngay cả hào phóng như em cũng ngượng ngùng trực tiếp nói rõ, anh nói xem anh xem em là gì hở. . .  ."

Xa Viên nói chuyện cứ như rang đầu, Đặng Vĩnh Đào còn chưa kịp che miệng của cô, người ta đều nói xong rồi, khiến mặt mo của anh cũng đỏ lên vì tức, "Cứng đầu lên là không xìu xuống, có người ngoài ở đây đấy."

Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng khoát tay, "Tôi không nghe thấy, tôi không nghe được gì cả."

"Đoán chừng hai người họ có tình huống hoàn toàn ngược lại với em." Xa Viên nghiêng đầu nhìn Giang Tiềm, "Đúng không Gấu mù, nhưng không thể đến tay liền không tốt với Nhiễm Nhiễm, không thể biến cô ấy thành oán phụ cả ngày than thở." Nói xong nâng ót, "Ai nha, nhắc tới chuyện cũ em liền tức giận, Đào Tử, anh phải bồi thường cho ta, Nha Nha ngủ, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi."

Đặng Vĩnh Đào nháy nháy mắt, cằm giương về phía cửa.

Giang Tiềm âm thầm sợ hãi trong lòng, như vậy còn nói ‘ngượng ngùng trực tiếp nói rõ’? Vậy hào phóng thì tới trình độ nào.

"Em xem vợ Đào Tử chủ động không."

Triệu Nhiễm Nhiễm lôi kéo anh ra cửa, bĩu môi hỏi, "Em không hào phóng sao?"

"Hào phóng. .  . . . ." Giang Tiềm cười, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói, "So với trước kia tốt hơn nhiều, hiện tại bày cái tư thế gì cũng nguyện ý phối hợp anh."

Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ mặt, Giang Tiềm vươn tay bóp một cái, "Chỉ là thích đỏ mặt, nhưng mà anh thích.  . . . . Như đã nói, em còn chưa ở trên anh đó."

"Anh muốn bị bấu à."

Hai người điên khùng nháo lên, một chạy một đuổi theo, mùa hè gió nhẹ làm ánh nắng ấm áp sau giữa trưa tỏa ra một mảnh vàng rực, từ từ kéo dài hai bóng dáng, đan vào một chỗ. Có lúc tình yêu y như mặt trời rực rỡ, nó ở đây, thì khắp nơi đều có ánh mặt trời.

.  . . . . .  . . . . .  .

Triệu Nhiễm Nhiễm trở lại đơn vị công bố tin tức muốn kết hôn với các đồng nghiệp, mọi người đều có phản ứng như Đặng Vĩnh Đào, đều lộ nét mặt ‘yêu nhau như thể, quả thật nên kết’, sau đó Trần Tuyền trích ra thời gian rãnh tới nói với cô mọi người sớm đoán được sẽ nhanh thôi, thời gian nghỉ kết hôn cũng bắt đầu an bài.

"Chúng tôi đã thương lượng xong, sẽ phái ra một đại biểu đi tham gia hôn lễ của hai người, làm khách nhà mẹ của cậu."

Triệu Nhiễm Nhiễm vui vẻ, "Thật à, vậy.  . . . phái người nào?"

Trần Tuyền bình tĩnh khẽ mỉm cười, "Bản mỹ nữ nè."

"Vậy thì tốt quá, là cậu thì tôi yên tâm, cũng không cần phí tâm chiêu đãi cậu ngoài định mức."

Trần Tuyền hơi tức giận, "Sao đến lượt tôi thì cậu lại chấp nhận thế chứ?"

Triệu Nhiễm Nhiễm cười hì hì đến gần cô, "Hai ta cũng không phải là người ngoài, đến lúc đó cậu đi theo người nhà tôi là được, vé máy bay thì em trai của tôi sẽ trả."

"Nhà cậu đi bao nhiêu người?"

Vấn đề đi bao nhiêu người này Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không có được tin chính xác, những chuyện này đều là Giang Tiềm và Triệu phu nhân đang thương lượng, trở lại hai ngày rồi, Giang Tiềm ở nhà làm trạch nam thật thoải mái, không có chuyện gì liền viết viết, rồi gọi điện thoại cho ba mẹ anh an bài công việc.  Triệu Nhiễm Nhiễm nghe qua mấy lần, giọng nói kia, hoàn toàn là hình thức ra lệnh, có lúc cầm điện thoại tỏ vẻ không nhịn được, thì quay mặt sang âm ấm áp áo thương lượng với cô, "Nhiễm Nhiễm, tới đây nói mấy câu với mẹ anh nha?"

Triệu Nhiễm Nhiễm thật ra không nghĩ tới, nhưng điện thoại còn chưa có để xuống, nếu cô không nghe mà bị mẹ chồng tương lai biết, thật là có một chút không nói được.  Bác ấy nói chuyện không dịu dàng cũng không kiên cường, ngược lại dặn dò cô một câu, bảo cô khuyên nhủ Giang Tiềm, trở lại đừng giận dỗi với ba anh.

Triệu Nhiễm Nhiễm đa tâm, níu lấy Giang Tiềm hỏi, "Có phải cha anh không thích em, không đồng ý cho hai chúng ta ở chung?"

Lúc này Giang Tiềm cũng dở khóc dở cười, "Sao ông ấy lại không thích em, ông ấy chỉ không thích anh."

Bởi vì thời gian cấp bách, nên mọi người thương lượng tốt hai ngày sau lên đường, cha mẹ nhà họ Triều cũng hiểu, dù sao cưới xong vẫn sống ở thành phố S, cũng không có không gặp mặt nhau. Cuối cùng Triệu phu nhân lại nói đến, trước khi đi một ngày phải đi gặp bà nội, ông ngoại và bà ngoại của Triệu Nhiễm Nhiễm, lúc ấy Giang Tiềm liền vỗ ót một cái, chuyện này anh lỡ quên mất, mình không có nên cũng quên. Xem vẻ tự trách của anh, Triệu phu nhân cười, nghĩ thầm cậu chàng này rất để ý con gái của mình.

Ông nội của Triệu Nhiễm Nhiễm đã qua đời lúc cô năm tuổi, chỉ còn lại bà nội không được khỏe lắm, nên sống chung với chú út làm bác sĩ của cô. Người nhà họ Triệu đơn giản, đi gặp cả cơm cũng chưa ăn, mấy cô chú liền bày tỏ quả thật không có thời gian đi tham gia hôn lễ, thu mấy bao lì xì lớn liền coi như xong nhiệm vụ.  Giang Tiềm vốn rất khẩn trương, bây giờ thì dương dương hả hê, xem đi, bọn họ đều yêu thích anh.

Triệu Nhiễm Nhiễm không lên tiếng, bày tỏ quan tâm dạ dày anh giùm anh. Trận lớn vẫn còn ở phía sau, nhà mẹ Triệu phu nhân rất đông người, cộng lại hơn ba mươi người, nhất là đám thanh niên, nếu ai dẫn đối tượng về nhà thì chính là chuyện lớn, không làm khó đủ  khẳng định không xong.

Giang Tiềm không hề sợ hãi, tửu lượng anh có, hai cân rượu trắng không có gì lớn.  Lời mặc dù nói như vậy, nhưng khẩn trương vẫn như thường, chủ yếu là Trương Vũ cũng ở trong đó, tính tình của mình, Trương Vũ rất rõ ràng, đến lúc đó chớ bị anh ta làm như xe tuột xích.

Giang Tiềm suy nghĩ cả đêm phương pháp làm sao chận miệng Trương Vũ lại, nên ngày hôm sau đi chung có hơi phờ phạc rã rượi. Người trong nhà cần đi làm thì đều đi làm, còn Triệu Nhiễm Nhiễm đang trong phòng bếp múc cháo, quay đầu nhìn thấy anh liền cười, "Anh ngủ với em trai em còn có thể phờ phạc rã rượi?"

Giang Tiềm suy nghĩ một lát, cũng hiểu ra, vợ càng ngày càng tệ rồi, lập tức liền ôm lấy cô đè ở trên tường hôn, "Chỉ có ngủ với vợ mới sảng khoái tinh thần, Nhiễm Nhiễm, anh chưa thỏa mãn dục vọng."

"Mau buông em xuống, anh nghe lời, nhịn mấy ngày nữa."

Giang Tiềm hôn mấy cái cho đỡ nghiện, liền ăn cháo nóng, cảm thấy cuộc sống gia đình tương lai khẳng định thoải mái như hiện tại.

"Ai, Giang Tiềm, không phải anh nói Tưởng Thị Phi cũng muốn đi tham gia hôn lễ sao? Anh ấy.  . . . có mang theo người thân không?"

"Không mang theo, vợ cậu ta mang thai, trong nhà có một ổ thân thích, phòng người thân trong sư đoàn quá nhỏ không có chỗ.  Bệnh tim của cha cậu ta lại nghiêm trọng rồi, cậu ấy nghỉ phép về thăm ông ấy, vừa đúng tới đây tham gia hôn lễ của chúng ta."

"A, vậy thì tốt." Triệu Nhiễm Nhiễm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. "Đúng rồi Tiềm Tiềm, mẹ nói sẽ mua nhà cho chúng ta, anh thấy sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm làm việc ở thành phố S, Triệu phu nhân bảo hai người mua nhà trong thành phố, tiền đặt cọc bọn họ sẽ trả, coi như đồ cưới cho con gái, tiền đợt sau thì dùng công quỹ của Triệu Nhiễm Nhiễm, tiền lương của hai người cũng không tính là thấp, còn vay thì khẳng định không thành vấn đề.

Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy không cần thiết, cưới xong bình thường có thể tiếp tục ở tại nhà mẹ, đến quân khu đoàn tụ cũng có phòng cho người thân, mua một căn nhà thật sự không có ích gì.  Một lý do nữa là cô cảm thấy Triệu phu nhân muốn đuổi cô đi sớm, trong lòng càng thêm không muốn.

Triệu phu nhân lại bỏ đi sự nghi ngờ của cô, nói cưới xong tiếp tục ở tại nhà mẹ, phòng ốc mua có thể cho thuê để thu tiền. Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự không biết tại sao Triệu phu nhân nóng lòng muốn họ mua nhà như thế, nhưng Giang Tiềm lại rất đồng ý.

"Mẹ sợ anh trở quẻ, sợ anh chuyển nghề rồi về quê, dù sao chúng ta cũng tính toán ở lại thành S, sớm muộn gì cũng phải mua nhà của mình, cứ mua một căn cho mẹ an tâm thôi.  Nhưng không cần cho thuê đâu, anh muốn chúng ta có không gian riêng."

"Là vậy à?"

"Nhất định." Giang Tiềm húp cháo ăn bánh bao an ủi vợ, "Chỉ là tiền đặt cọc không thể để cho cha mẹ ra, em trai em tương lai còn phải cưới vợ nữa, khẳng định cũng phải mua nhà, không thể để cho hai người quan tâm chúng ta."

"Vậy ai trả chứ?"

"Nhà anh trả, trong thẻ tiền lương của hai ta cũng có một khoản tiền nhỏ đấy." Giang Tiềm thật ra lòng như gương sáng, Triệu phu nhân là một mẹ vợ tốt, nhất định là không rõ ràng tình huống tài chánh nhà mình lắm mới có thể chủ động mà đưa ra cách trả tiền đọc cọc, chỉ là. . . .  . Mặc dù không cần thiết, nhưng anh vẫn rất cảm kích cha mẹ vợ.

Triệu Nhiễm Nhiễm cũng có chút nhiệt tình, "Nhưng đồ cưới ba mẹ em cho là tâm ý của họ, nếu như không lấy, có thể tổn thương ba mẹ không?"

Giang Tiềm cười cạo chóp mũi cô, "Ai nói không cần, tâm ý của người lớn không thể phản bác, cứ lấy làm kho riêng của em, nhưng để chỗ nào anh phải rõ ràng, em có thể có của riêng nhưng không thể giấu anh được."

Triệu Nhiễm Nhiễm múc một hớp cháo chặn cái miệng của anh, người này thật là bá đạo, thân thể tư tưởng của mình đều phải để cho anh thấy rõ ràng, động vào rõ rõ ràng ràng mới được.

Chương 45: tất  cả mọi  người đồng ý! !

May  là Giang Tiềm đã làm  tốt chuẩn  bị tâm tư,  nhưng lúc  gặp cả  nhà họ Trương  thì anh vẫn  kinh hãi không  ngặm miệng được.  Ông nội,  bà nội, ông ngoại,  bà ngoại  của anh đã  qua đời  từ rất  nhiều năm  trước, khi đó anh còn  nhỏ, không  có ấn tượng  gì, cha mẹ anh chị  em mặc dù  có, nhưng  cũng không  có nhiều  người vậy, thật sự  là quá hùng  vĩ rồi.

Ông  ngoại bà  ngoại của  Triệu Nhiễm Nhiễm sống chung với con trai út, cũng chính là cha mẹ của Trương Lam, bình thường ngày tết tất cả mọi người đều tụ lại náo nhiệt, dù là nhà lớn, nhưng cũng không trống trải mấy, có chơi mạt chược, có t8m t8m.  . . . . Nhìn thấy cả nhà bọn họ tới, toàn bộ liền ùn lên vây quanh.

Triệu Nhiễm Nhiễm lần lượt giới thiệu từng người với Giang Tiềm, "Đây là ông ngoại em, cậu cả, cậu hai, cậu út, dì cả, dì út. .  . ." Cùng với thành viên gia đình của bọn họ.

Giang Tiềm lần lượt chào hỏi từng người, lễ phép vô cùng.

Thành viên gia đình tổng cộng có: ba chị ba anh, một em trai hai em gái. .  . . Cùng với vợ chồng và con cái của họ.

Hôm nay Trương Vũ không có tới, Triệu Trí Lược và Trương Lam thì anh quen, những người khác lại tự giới thiệu mình một lần.

Bọn nhỏ có: hai cháu trai cùng tuổi với cô và Triệu Trí Lược, còn có hai cháu gái . . . Cùng với bạn trai bạn gái của họ.

Giang Tiềm đã chuẩn bị sẵn một cây kẹo trong túi, nhưng vừa nhìn thấy hai chàng trai cao lớn cỡ anh, thì liền nhét cây kẹo vào túi sâu hơn.

Sau đó Triệu Nhiễm Nhiễm lặng lẽ nói với Giang Tiềm, "Nhà em có mười người trẻ tuổi, không tính người đã kết hôn, những người còn dư lại thì ngoại trừ Tiểu Lược ai cũng có đối tượng rồi, lứa nhỏ hơn thì cũng có gạn hết rồi."

"Này chúng tôi có đối tượng trước, hai chị em chị là tư lệnh mà không có lính!"

Triệu Nhiễm Nhiễm phản bác, "Em gái út nhà dì út còn chưa có đối tượng đây."

"Dì nhỏ là cây già nở hoa, con gái của người ta còn chưa đi học đấy."

Nói thật, quá nhiều người, may là hàng năm Giang Tiềm bồi dưỡng được lực phân biệt tốt hơn người bình thường, mới có thể nhớ được những người lớn và cùng vai vế, về phần phối ngẫu, trừ Dương Chấn Chấn, người khác đều không nhớ rõ lắm. Chỉ là nhiều người cũng có một chỗ tốt, thu bao tiền lì xì đến mỏi tay, con cái nhà anh cả chị cả của Triệu Nhiễm Nhiễm đều bằng tuổi cô, nên đều xem cô như con gái mình, cho nên cũng cho bao tiền lì xì. Giang Tiềm cũng không có ý kiến gì, nhưng khi nhìn đến hình dáng giảo hoạy như tên trộm như chuột con của Triệu Nhiễm Nhiễm, anh liền cảm thấy, thật ra thì cũng rất thú vị.

Bởi vì quá nhiều người, lúc ăn cơm phải chia hai bàn lớn, người lớn một bàn, người trẻ một bàn, mặt bàn tròn cực lớn, dù vậy, bàn của người trẻ cũng phải chen chúc nhau, mọi người bình thường bận rộn làm việc, có thể tụ lại với nhau tất nhiên sung sướng, đứng ăn cũng không thành vấn đề.

Chú rễ mới lần đầu tiên tới cửa liền bị chỉ định uống rượu, nhất là mấy anh chị, chị dâu, anh rể, cháu trai cháu gái cùng tuổi với Triệu Nhiễm Nhiễm, không làm khó thành công thì tuyệt không bỏ qua.  Năm trước Dương Chấn Chấn chỉ có một mình, người còn hài hước không tham sống, mỗi lần đều bị rót mê mang, đầu lưỡi to đến treo được thùng nước, bình thường đều là Trương Lam và Triệu Nhiễm Nhiễm cứu giá cho anh. Năm nay người mới Giang Tiềm ra lò, Dương Chấn Chấn mới có thể ăn cơm đàng hoàng, nhưng anh ta lại thích ăn đòn không thành thật, nhảy lên đòi rót rượu Giang Tiềm, mình uống mấy ly lại say rồi.

Trương Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chèn ép anh, "Anh xong đời, cả người thịt béo nhìn cũng không có ích, anh xem Giang Tiềm, uống hai lít rượu trắng mà cũng không đỏ mặt.  . . ."

Dương Chấn Chấn tức giận, còn không dám lớn tiếng, "Anh ta. . . .  Anh ta. .  . . Là mặt.  . . . . đén nhìn. . .  . . . Không nhìn ra, không tin em. . . .  Đẩy đẩy.  . . . Đẩy anh ta thử.  . . . Thử."

Trương Lam đẩy anh một cái trước, Dương Chấn Chấn lập tức nghiêng qua, may mắn không có té. "Người ta chưa ngã anh đã té trước, về nhà thì như xe bị tuột xích."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười hì hì cũng đẩy Giang Tiềm một cái, vững như bàn thạch. Thường ngày xem ở bạn học cũ, mỗi lần Trương Lam vì Dương Chấn Chấn mà bị dính líu chuốc say thì cô đều giúp uống giùm, không biết nhớ chỗ tốt của cô còn chưa tính, còn tới chèn ép Giang Tiềm nhà cô. Triệu Nhiễm Nhiễm là bao che nhất, nghĩ tới lúc này đầu lưỡi Dương Chấn Chấn sắp treo được thùng nước rồi, cũng đừng trách bạn học cũ không nể mặt.

Cô thấy lúc nãy Dương Chấn Chấn uống rượu trắng, lập tức rót một ly bia, đẩy đến trước mặt Dương Chấn Chấn, "Tôi uống một cậu uống hai."

Dương Chấn Chấn khoát tay, "Không được.  . . . . .  Rồi. . .  . . . Không được.  . . . . .  Rồi, không.  . . . . .  Không thể trộn lẫn.  . . . . .  Trộn lẫn uống, sẽ hủy. . .  . Phá hủy."

Triệu Nhiễm Nhiễm giương cằm lên với Triệu Trí Lược, Triệu Trí Lược lập tức lên tinh thần, cậu cũng bao che, lập tức liền khoác bả vai Dương Chấn Chấn, "Em rể, em vậy là không được, về nhà mà còn từ chối, quá không cho em họ tôi mặt mũi, không xem thân thích của em ấy quan trọng sao?"

Dương Chấn Chấn vội vàng ôm quyền, "Cảnh.  . . .  Cảnh sát. . .  . . anh, sao.  . . . Làm sao lại.  . . . không lấy. . .  . anh ta ra? Đâu. . .  . không có.  . . . Không có ngu. .  . . Giải trí cho mấy người."

Triệu Trí Lược đưa ngón trỏ lên lắc lắc, "Còn chưa đủ thành ý, cậu xem anh rể tôi, còn chưa có nấc, một ly bia lại một ly bia, cậu có cách so với người ta sao?"

"Hức bạn học cũ. . . .  bạn học, trước kia anh. . . .  anh với chị anh.  . . . Còn có chúng ta hai. .  . . . Hai vợ chồng phải . .  . . à nhất trí một hàng. . .  . .  không bài xích, em. . . .  Hôm nay.  . . . . .  Hôm nay không phải. .  . . . hướng về em, em.  . . . . .  Em không phải. .  . . . . Không có suy nghĩ."

Triệu Trí Lược dịu dàng cười một tiếng, cười mà người chung quanh đều rùng mình. "Là như vậy nè anh em, Giang Tiềm là anh rể nhà tôi."

Dương Chấn Chấn cố ý giả bộ ngu, "Em.  . . . Em em còn là.  . . . em rể . . . . nhà các anh."

Triệu Trí Lược: "Tôi nói. . .  . tôi thân ai hơn." Cậu chuyển đề tài, "Thôi, run run, nói thế này, người ta đã sắp kết hôn rồi, cậu thì sao?"

Dương Chấn Chấn len lén nhìn Trương Lam, nhỏ giọng phản bác, "Cô ấy bảo đợi. .  . . . . Đợi."



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop